Posted on 09-08-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.


Joel và Nó thường kéo nhau vào một góc trong lớp để trò chuyện. Lâu lâu anh ấy biểu diễn vài đường cước quyền cho Nó xem (Joel lúc ấy có second degree đai đen trong Taekwondo) Hai đứa trò chuyện đủ thứ trên trời dưới đât nhưng chưa bao giờ Nó nghe Joel phàn nàn về Broccoli và anh ta cũng chưa bao giờ tán tỉnh gì Nó. Tức quá, hôm đó Nó kéo Joel qua một nơi để dò chuyện cho ra lẽ. Khi hỏi cặn kẽ thì hóa ra Broccoli có tính ghen tuôn vô cớ và Joel thì không thích như thế. Sau khi ép buột áp đão tinh thần, “if you’re not going back to her and she still thinks that i’m the reason and blames me, i won’t be friends with you anymore.” thế là Nó đã hoàn thành nhiệm vụ: Joel chịu trở về cùng với Broccoli. Anh ta lãng mạn lắm. Khi muốn làm huề, anh ấy đã gởi cho Broccoli một cành hoa hồng, delivery ngay trong giờ học. Con bé mỉm cười hạnh phúc vì được bao nhiêu cặp mắt nhìn hâm mộ. Thế là hôm đó, trong giờ học Văn, có người đi ngang Nó bỏ nhỏ một câu: Hey, thank you.


Hè năm ấy, họ chia tay thật sự. Tụ trường, Joel lên đại học bỏ lại nhóm lóc nhóc học lớp 12. Sau đó thì mất liên lạc khoảng nửa năm khi anh ấy trở lại trường. Gặp Nó, Joel cười và vẫn nói chuyện như chưa bao giờ xa cách …nhưng sau đó anh ta lại biến mất dạng .


Năm đầu vào đại học, Nó ngồi ngoài bậc thang chờ nhóm bạn đi ăn chung thì cũng anh chàng ngày xưa mặc áo thun trắng quần jeans đen đi tới và ngồi vào bậc thang phía bên kia nhìn Nó mỉm cười .


- I’ve seen you the whole semester but kept my distance.
- Why?
- Because I saw you were going with a guy.


Anh ấy mỉm cười; vẫn tóc đen high lights vàng, vẫn đôi mắt to đen lây láy, vẫn hai má lún đồng tiền cười xinh xinh. Joel khẽ vẫy tay gọi Nó lại gần và rồi nắm tay Nó kéo đi thật nhanh . Vừa đi vừa nói “I want to introduce you to my girlfriend.”


Nó muốn đứng tim khi Joel giới thiệu Nó với bạn gái anh ta: “Q, this is my girlfriend, Jen. Jen, this is Q, the one I will marry in the future.” Cũng may là Jen hiền, nếu không chắc Nó bị đã bộp tai, bứt tóc hay đổ máu tại trường rồi. Hai năm sau đó, Joel vẫn một cách giới thiệu Nó với những bạn gái của anh ta: “This is the person I will marry in the future.” Dần rồi cũng quen, và cũng vì bạn bè lâu năm nên Nó biết anh, Nó không có phản ứng khi anh giới thiệu theo kiểu đó nữa.


Khi biết Nó quen với Hải, người bạn trai đầu tiên trong đời (ở tuổi 19-20) Joel cầm tay kéo Nó đến cái ghế dưới góc cây và dặn dò: “If he hurts you in any ways, let me know.” Mắt Nó mở to nhìn Joel (chắc lúc đó trong Nó ngớ ngẩn lắm nên anh ta thở dài hạ giọng thấp xuống) “Because, I won’t let anyone hurt you. You hear? ” “Why? Is he dangerous?” Joel chỉ mỉm cười xiết chặc Nó trong vòng tay rồi trả Nó về phía có cặp mắt của Hải đang nhìn Nó.


Năm Joel thôi học cũng là năm Broccoli lấy chồng. Câu0.25 nói cuối cùng trên điện thoại mà Joel nói với Nó là: “You know, I regret our time. Everytime I have a girlfriend, you’re alone and just when I break up, you’re seeing someone. Why are we running in circle and missing out on each other like this?” Nó im thinh thích bên đầu dây bên này vì cũng không biết nói gì hơn.


Nhiều năm trước khi Nó vào Neiman Marcus, (tức khoảng 1 năm sau cuộc đối thoại đó) Nó đang đứng lay hoay lựa áo thun (xem thôi chứ chẳng mua gì) thì có người vỗ nhẹ vào vai. Lần này, Joel không choàng tay ôm Nó như như trước vì anh ta là nhân viên bán hàng ở đấy. Anh không gì khác cả: vẫn tóc đen nhuộm high lights vàng, vẫn mắt đen lay láy … và vẫn hai má lún đồng tiền với nụ cười dễ mến.


- Hey, how are you? You look good in suits.
- Thanks. I’m good. How ’bout you? You’re still very cute.
- Thank you. I’m getting by. (được khen cái là Nó nhe răng ra cười)
- Haven’t seen you in decades. Lemme guess, you’re dating right now.
- How do you know? (Nó thắc mắc)
- Because I’m not seeing anyone.


Anh đi lấy lunch để có thời gian ngồi trò chuyện với Nó. Hôm đó, Joel và Nó ôn lại kỷ niệm xưa. Anh vẫn ôn tồn, vui vẽ, dễ thương không gì khác xưa. Trước khi chia tay, anh choàng tay ôm lấy Nó. Vì chiều cao khiêm tốn và cũng như bao lần trước, Nó nhón gót để choàng cổ ôm anh. Khi vừa thả lỏng vòng tay thì cảm giác được hơi ấm kề sát ngay mặt. Chưa kịp nghĩ chuyện gì đang xãy ra khi Joel không thả tay mà còn kéo Nó lại gần. Nó cảm nhận mũi Joel đụng ngay má bên trái. Nó biết mình mở to hai con mắt khi cảm nhận môi anh đặt trên môi Nó. Sau đó Nó lại nhíu mắt hơi châu mày vì trong chốc lát, cảnh trước mắt Nó mờ đi rồi dần dần biến mất. Nó giựt bắn mình, đẩy anh ra. Chưng hửng, sờ sợ (nhưng không run), mắc cở, shocked. Joel ghị lại, tay vẫn còn choàng ôm Nó. Nó để yên vì ngàn dòng suy nghĩ bay loạn xạ như tên bắn trong đầu. Chưa hoàn hồn thì Nó nghe tiếng Joel bên tai: “I love you, Q.”


Chẵng biết là bao lâu nhưng chắc là lâu lắm khi cảnh trước mắt bắt đầu rõ dần, Nó vẫn im lặng nhưng nụ cười trên môi tắt hẵng. “It’s OK. Are you alright?” anh nói. Nó thấy anh cười, bàn tay anh nắm tay Nó. “I have to head back. Remember, if he hurts you in any ways, let me know. I won’t let anyone hurt you.” Nó vẫn đứng im, không trả lời. “It’s great seeing you again. Take care, Q.” rồi buông tay Nó quay lưng bỏ đi. Nó vẫn đứng đó, chưng hửng, bối rối không kịp phản ứng . Mà nói thật chứ, chính bản thân Nó cũng không biết nên phản ứng như thế nào và ra sao cả. Khi Nó quay sang phía Joel thì thấy dáng anh quất sau hai cánh cửa kiếng lớn.

(0) Comments    Read More   
Posted on 06-08-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.


Tối mấy hum trước, Nó đi Bloomingdale rồi bang ngang qua Neiman Marcus để coi mấy cái áo mặc đi làm. Nghèo nhưng khoái đi chổ sang lắm, tị thích lãng vãng ngó đồ đẹp nhưng rồi lạng qua khu nghèo mà mua đồ (cái này là bịnh high class low income í mà.) Khi bước vào Neiman Marcus thì Nó nhớ đến anh bạn hồi xa xưa. Hồi đó hai đứa học chung trường, mấy năm trước anh ta làm trong đây.


Nó nhớ hè năm ’97, khi Nó đang đứng lớ ngớ ngoài cổng trường để đợi đám bạn thì bắt gặp anh chàng cũng đang đứng lớ ngớ như Nó. Bốn mắt chạm nhau, anh ta mỉm cười còn Nó thì có tật cũ: cười mé mé rồi gật đầu cái rụp. Đứng hoài mõi chân, nên Nó ngồi xuống bậc thềm và anh ta cũng tới ngồi phía bên kia thềm. Lâu lâu ngó qua bên Nó mỉm cười. Để nhớ xem, anh ta mặc áo thun trắng, quần jeans đen, tóc đinh đầu nhuộm high light vàng, cặp mắt to, hai má lún đồng tiền và có nụ cười xinh lắm. Liếc liếc mấy cái mới xực nhớ ra là đang địa trai một cách trắng trợn. Ngại quá nên quay đi chổ khác kéo cuốn sách tiếng Anh ra giả bộ lật tới lật lui đọc châm chú cho đỡ quê.


Tự nhiên thấy có cái bóng đen bao trùm in lên trang giấy, quýnh quá nhưng cũng liều ngó lên (tuy có cảm giác là ai) thì thấy anh ta đứng kế bên. Nó nhe răng cười. Anh hỏi:


- What are you reading?
- 12 Angry Men.
- Let me see the book.


Không biết sao hồi đó nhỏ mà bạo hơn bây giờ. Cái miệng tía lia, ào ào, gặp ai cũng bắt chuyện và nói chuyện được hết. Nên sau khi đưa anh ta cuốn sách (tay không run,) Nó hỏi:


- You don’t go here, do you?
- Nope. (tay lật tới lật lui mấy trang giấy)
- Then what are you doing here?
- Waiting for my girlfriend. And you?
- Waiting for my friend.
- Who is your friend?
- Who is your girlfriend?


Bạn gái anh ta là người mà Nó không quen thân lắm vì cả nhóm chơi chung cho nên thỉnh thoảng có nói chuyện qua lại xã giao. Anh ta gọi bạn gái là Broccoli vì nhỏ đó có tóc quăng quăng. Anh ấy tên là Joel. Joel có nước da ngâm đen, là người Phi, sinh tại Mỹ, lớn hơn Nó một tuổi.


- You’re very cute.
- Thanks. (đúng là đồ không biết thẹn…được khen cái là Nó nhe răng cười)


Sau hè đó, Joel chuyển vào học chung trường. Bạn bè mới của anh ta là nhóm bạn của Nó. Lúc đó, Broccoli và Joel thường hay nắm tay nhau đi trong trường, nhìn rất xinh đôi. Thời đó thì có thằng Thanh lẽo đẽo theo sau Nó nhưng Nó vô tư lắm, ham bạn hơn bồ. Học hay-sờ-cu người ta có đôi có cặp, mà Nó lại đi chung với Nes, thân lắm nên chả cần để ý ai cả.


Joel thỉnh thoảng ghé sang lớp học của Nó để đi chung với Nó qua lớp khác trong giờ chuyển tiết rồi anh chạy thật nhanh vào lớp của mình. Broccoli và anh ta hay vào homeroom để trò chuyện cùng đám bạn và Nó. Sau đó Nó tách ra ít qua lại với bạn Á Đông và lúc đổi học kỳ, Nó chơi chung với đám bạn mỹ trắng nhưng Nó và Joel nói chuyện luôn thôi. Cứ như thế suốt học kỳ một, và nửa học kỳ hai, Nó và Joel thân với nhau hơn. Chuyện gì cũng chia sẽ kể lể nhau nghe… cho đến một ngày trong giờ học Broccoli lại nói tới Nó: Because of you, we broke up.

(0) Comments    Read More   
Posted on 03-06-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.

“Viết cho Nó” là bắt đầu từ cái thread “Pertain to You” mà Nó đã viết nhiều năm trước. Thoạt đầu, những bài Nó viết bằng tiếng Anh…nhưng rồi sau này lẫn lộn cùng với tiếng Việt.

Vì đối với Nó, chỉ có ba chữ….chỉ dùng ba chữ mà có thể nói lên những điều muốn nói …dành cho ai hay với bản thân . Ví dụ như:

“Không là không.” “Cố gắn lên.” “Phải can đảm.” “Ráng mà nhịn.”

hoặc là:

“Em nhớ anh.” “Em giận anh.” “Em xin lỗi.”
“Em yêu anh.”

Nhưng đối với Nó, ba chữ “Pertain to You” gắn liền với Nó hơn. Có lẽ vì nó là sự nguyên khởi. Dù sao đi nữa…và rồi Nó cũng viết. Viết cho tương lai, viết cho quá khứ, viết những gì Nó muốn có, không có và không muốn có. Nó viết cho những gì thuộc về Nó và những gì không phải là của Nó. Viết cho những điều có thật và những điều không có thật. Nó viết về anh, viết về em…và tất cả là cho Nó…

Nhưng trong một thời gian khá dài, Nó thôi viết…

(0) Comments    Read More   
Posted on 03-06-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.

“Để con lấy nước cho ba.”

Nó không nhớ rõ là anh ôm bác trước hay bác ôm anh nhưng Nó nhớ cặp mắt của anh và của bác đỏ ửng vì cả hai cùng khóc. Bác choàng một tay ôm anh vào lòng rồi nghẹn ngào, “khỏe không con?” anh thì giọng trong nước mắt, “cậu vẫn khỏe chứ?”

Cậu. Anh chưa bao giờ gọi bác là ba, là cha, hay là bố. Nó tự hỏi nếu nghe được người ta gọi bằng cha/bố/ba có phải là hạnh phúc lắm không? Anh quen rồi. Anh đã quen gọi bác là “cậu”. Nhưng sao trong quán ăn, Nó đã nghe anh nói “Để con lấy nước cho ba.”?

Đây là lần thứ ba Nó gặp anh. À không, theo như người thân thì đây chỉ là lần thứ hai. Anh có vẽ thân hơn một chút và Nó biết rõ về anh nhiều hơn một tí. Nó biết sáng anh đi học ESL, chiều anh đi làm ca hai. Anh thuê phòng người ta và chỉ có cái microwave mà không có cái tô. Nó biết vì cô có lần mua đồ ăn cho anh lúc nửa đêm rồi dặn anh hâm nóng trong tô vì hâm trong to-go box nhiều lúc chảy hộp ăn có hại. Anh cười cười trả lời, “nhà con không có tô.” Anh dễ dàng trong cuộc sống, có lẽ một phần vì độc thân và một phần vì quen rồi.

Hôm ấy gặp có cả bác gái. Bác gái hỏi, “Con biết chơi nhạc không?” Anh dạ. “Con đi học trong trường hay tự học?” Anh trả lời là học trong trường âm nhạc quốc gia. Thật hay không thì Nó không biết nhưng Nó nhớ ánh mắt anh nhìn Nó cầu cứu. Nó đỡ vài câu giùm anh với bác gái (không giám chít chòe vì một phần không dám nói dối và một phần không biết rõ anh) Đó là lần đầu tiên Nó nhận ra sự thân thiện từ anh dành cho Nó.

À, “Để con lấy nước cho ba.” Nó nghe rất rõ nhưng bác lại phải không, chắc nghe lộn. Rồi trong phone, bác ngậm ngùi hỏi cô, “Thằng ___ gọi anh là cậu. Không biết nó có gọi ông kia là bố không?”

Nếu có, chắc bác sẽ đau lòng lắm.

(0) Comments    Read More   
Posted on 28-05-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.


Ngồi nhìn ly jasmine milk tea with coconut jelly and taro pudding, Nó thấy lạt miệng, không muốn uống. Không phải vị trà và cũng không phải địa điểm mà là vì người ngồi đối diện Nó.

Bạn bè rủ nhau đi uống boba…nhưng không đứa nào đến, chỉ có mình hắn là Nó tình cờ bắt gặp rồi ngồi uống chung. Cái cảm giác chán ngấy và khó chịu chạy khắp cả người. Từ lâu Nó đã biết nghề nghiệp đôi lúc không mang lại giá trị hay nói lên tính tình của một con người vì cùng chung ngành với nhau, nhưng anh và hắn hoàn toàn khác nhau.

Hắn tía lia, nào là con gái bây giờ này nọ, nào là xào khô xào ướt. Nó kêu hắn back up để giải thích xào khô ướt là gì. Hắn có vẻ ngại ngại…nhưng cũng giải thích cho Nó biết, và rồi nào là nếu là bạn gái hắn, hắn sẽ expect đòi cái này cái nọ…

Ôi đủ thứ hết. Có lẽ hắn và Nó biết nhau cũng lâu năm rồi và cũng vì Nó với hắn lâu ngày không trò chuyện nên hắn thao thao bất tuyệt chuyện đời tư của hắn. Nó chỉ gật đầu chăm chú lắng nghe.

Nó nhớ đến anh. Lúc trước khi quen anh, Nó không bao giờ ngủ đêm ở nơi khác mà không có người thân bên cạnh. Nhưng Nó tin tưởng anh vì anh chưa từng đòi hỏi bất cứ chuyện gì từ Nó. Và vì thế, Nó mới có lòng tin là anh sẽ không gây hại đến Nó. Nó phá lệ, ở lại với anh, nằm ngủ cạnh bên anh những lúc anh qua thăm. Nó nhớ mỗi lần ở chung phòng, anh đều nhường Nó phía bên phải của giường vì Nó thuận ngủ bên phải. Anh nhường Nó cái chăn vì Nó lúc nào cũng bị lạnh. Nửa đêm, anh thức dậy để đắp lại chăn cho Nó rồi ôm Nó mà ngủ (vì nhiều lúc Nó đá tung chăn trong giấc.) Nó cảm thấy an toàn mỗi lần Nó ở bên anh.

Hắn hỏi, “you với him có xào gì chưa?” Nó lắc đầu. Hắn nghi ngờ Nó nói dốc. Nó cười và lắc đầu. Hắn ngạc nhiên lắm bảo người successful như anh thì mấy chuyện xào nấu rất là cần … vã lại, mấy năm trời như vậy sao anh chịu được … trong khi Nó và anh ít gặp nhau và anh đã tốn rất nhiều tiền và thời gian trong lúc quen Nó…cho nên đối với hắn “it’s reasonable” là Nó phải làm gì đó với anh rồi. Nó nhúng vai và mỉm cười, đáp “Không là không.”

Có lẽ có những thứ trên đời này hắn sẽ không bao giờ hiểu được.

Comments Off    Read More