Posted on 28-05-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.


Ngồi nhìn ly jasmine milk tea with coconut jelly and taro pudding, Nó thấy lạt miệng, không muốn uống. Không phải vị trà và cũng không phải địa điểm mà là vì người ngồi đối diện Nó.

Bạn bè rủ nhau đi uống boba…nhưng không đứa nào đến, chỉ có mình hắn là Nó tình cờ bắt gặp rồi ngồi uống chung. Cái cảm giác chán ngấy và khó chịu chạy khắp cả người. Từ lâu Nó đã biết nghề nghiệp đôi lúc không mang lại giá trị hay nói lên tính tình của một con người vì cùng chung ngành với nhau, nhưng anh và hắn hoàn toàn khác nhau.

Hắn tía lia, nào là con gái bây giờ này nọ, nào là xào khô xào ướt. Nó kêu hắn back up để giải thích xào khô ướt là gì. Hắn có vẻ ngại ngại…nhưng cũng giải thích cho Nó biết, và rồi nào là nếu là bạn gái hắn, hắn sẽ expect đòi cái này cái nọ…

Ôi đủ thứ hết. Có lẽ hắn và Nó biết nhau cũng lâu năm rồi và cũng vì Nó với hắn lâu ngày không trò chuyện nên hắn thao thao bất tuyệt chuyện đời tư của hắn. Nó chỉ gật đầu chăm chú lắng nghe.

Nó nhớ đến anh. Lúc trước khi quen anh, Nó không bao giờ ngủ đêm ở nơi khác mà không có người thân bên cạnh. Nhưng Nó tin tưởng anh vì anh chưa từng đòi hỏi bất cứ chuyện gì từ Nó. Và vì thế, Nó mới có lòng tin là anh sẽ không gây hại đến Nó. Nó phá lệ, ở lại với anh, nằm ngủ cạnh bên anh những lúc anh qua thăm. Nó nhớ mỗi lần ở chung phòng, anh đều nhường Nó phía bên phải của giường vì Nó thuận ngủ bên phải. Anh nhường Nó cái chăn vì Nó lúc nào cũng bị lạnh. Nửa đêm, anh thức dậy để đắp lại chăn cho Nó rồi ôm Nó mà ngủ (vì nhiều lúc Nó đá tung chăn trong giấc.) Nó cảm thấy an toàn mỗi lần Nó ở bên anh.

Hắn hỏi, “you với him có xào gì chưa?” Nó lắc đầu. Hắn nghi ngờ Nó nói dốc. Nó cười và lắc đầu. Hắn ngạc nhiên lắm bảo người successful như anh thì mấy chuyện xào nấu rất là cần … vã lại, mấy năm trời như vậy sao anh chịu được … trong khi Nó và anh ít gặp nhau và anh đã tốn rất nhiều tiền và thời gian trong lúc quen Nó…cho nên đối với hắn “it’s reasonable” là Nó phải làm gì đó với anh rồi. Nó nhúng vai và mỉm cười, đáp “Không là không.”

Có lẽ có những thứ trên đời này hắn sẽ không bao giờ hiểu được.

Comments Off    Read More   
Posted on 25-05-2010
Filed Under (one verse at a time) by Q.


Như là em yêu anh
không chỉ là giấc mộng
con tim reo nhộn nhịp
vũ điệu của yêu thương

Như là em bên anh
nhắm mắt trong phút giây
êm đềm và ấm áp
anh ở trong vòng tay.

o0o

Nhớ, nhớ mãi khôn nguôi
Yêu, yêu trong ngậm ngùi
Ai vô tâm nào biết
Giận, giận quá đi thôi

Như mưa tuôn ấm ức
Như lệ nhỏ miên man
Tình anh là huyền thoại
Tình em buồn riêng mang

(0) Comments    Read More   
Posted on 22-05-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.


Nó dậy sớm thật sớm để mặc bộ đồ “vía”, áo navy blue & quần khaki, rồi lái xe đến chổ làm. Một tuần năm ngày không thấy gì nhộn nhịp, nhưng một năm chỉ có hai ngày, cái chử “University” mới biểu hiện được cái ý nghĩa của nó. Một bầu trời “tự hào” và “hạnh phúc” chứa đựng trong đôi mắt của những người cha, người mẹ…những người thân của các cô cậu grads.


Nó nhớ năm nào, cả gia đình dòng họ đến chúc mừng Nó…ngay cả anh cũng bay sang để chung vui với Nó. Năm đó, thời tiết nóng oi bức hơn năm nay nhưng họ mặc suits, mặc đầm vì cái ngày ra trường rất là quan trọng đối với họ…vì ngày đó là ngày tuyên bố Nó đã thành tụ trên con đường học vấn. Nó nhớ Nó mặc regalia đứng giữa dòng người và cảm thấy Nó đã có một thứ trên đời mà không ai có thể lấy đi được. Nó đã làm một điều gì đó hữu ích cho bản thân Nó và mang niềm tự hào đến cho bố mẹ, anh trai, và anh.


Mấy năm qua, Nó cũng đi dự lễ nhưng không phải là grad như năm nào. Commencement Staff, hai cái chữ đó được gắn lên áo lên nón…mặc vào người, đội lên đầu, tay cầm cái walkie talkie, Nó thấy oai và hữu dụng gì đâu á. Mấy chục ngàn người tụ tập về một nơi nhưng Nó không được ngồi xem lễ như họ. Nhiệm vụ của nó là chạy vòng vòng để thâu tiền program sales và giúp những ai có thắc mắc hay đi lạc đường trong buổi lễ . Dù làm gì hay bận rộn, Nó vẫn dành vài phút để nhón gót nghé mắt qua rào để nhìn những nụ cười của các cô cậu grads và cảm nhận được niềm tự hào trên gương mặt của những người thân dự buổi lễ.


Những ngày như vầy, Nó cảm nhận được sự thúc đẩy của bản thân. Nó muốn trở lại trường để học tiếp. Nó muốn được mặc cap and gown. Nó muốn được walk như ngày nào. Nó muốn sử dụng lại cái sở trường của Nó (dù chỉ là trong trường lớp thôi) mà gần bốn năm nay Nó không có cơ hội để phát huy. Nó tự nhủ với bản thân: cố gắn học thì sẽ có ngày thành đạt. Có công mài sắt, có ngày nên kim.

(0) Comments    Read More   
Posted on 19-05-2010
Filed Under (Viết cho Nó) by Q.


Lần đầu tiên trong đời, Nó tự tay khuôi chai bia. Và cũng là lần đầu tiên, Nó uống bia. Hít một hơi thật sâu, Nó kề môi dóc một phần ba chai. Bia làm miệng Nó nhạt đi. Nó cảm giác luồn nước lạnh chạy xuyên tim xuôi dài xuống bao tử. Nó buộc miệng nói với nhỏ bạn, “Tao đang nhớ.” “Mày nhớ ai?” Cảm giác được vị đắng trên môi, Nó trả lời vỏn vẹn hai chữ, “Nhớ anh.”


Nhỏ bạn biết nếu hỏi thêm cũng chỉ bằng thừa vì Nó sẽ không nói anh là ai, anh là người như thế nào. “Mày tính sao?” Nhìn chai bia còn một nửa, nó nói “Không tính toán gì cả.”


Nếu có ai hỏi tình yêu màu gì, Nó sẽ trả lời tình yêu là màu pha lê. Pha lê lung linh óng ánh, có thể dạ sáng đủ màu và phản chiếu cả hình ảnh của bản thân. Vì đối với Nó, tình yêu đẹp lắm, dù một chiều hay hai chiều. Tình yêu có nhiều khía cạnh… có chiều dọc, chiều ngang với chiều cao, rồi cộng luôn cả thời gian vào thì mới có thể phát huy uy lực của nó. Khi yêu thì như lửa đốt cao rừng rực…nếu có thể bộc phát, sức nhiệt sẽ cuồng điên, đốt phá tan tất cả. Khi yêu, nó có thể làm nổi nhớ như mưa tuôn ấm ức và rồi se lạnh như những giọt nước mắt nhỏ miên man. Đôi lúc, tình yêu như biển động trong giông tố, nhưng cũng có lúc giống như mặt hồ lặng gió. Dù tình yêu có như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng bao giờ biết tại sao yêu. Chỉ biết gởi cảm súc vào trong ánh mắt, trong chữ rời mà không cần kể lể chuyện dài lâu.


Nó không dám yêu anh. Cái chữ yêu nặng trĩu đời này Nó không dám mang vào tim vì anh. Nó biết lượng sức mình vì Nó biết Nó không có đủ khả năng kìm chế bản thân nếu tình yêu bộc phát. Nhưng Nó mến. Mến cái đức tính con người của anh. Nó mến những gì Nó thấy được, cảm nhận được, qua dòng suy nghĩ, cảm tưởng, lời nói, cử chỉ mà anh bày tỏ. Nó mến những lúc anh thúc đẩy và an ủi Nó. Nó mến ánh mắt và nụ cười của anh. Nó mến những gì không thuộc về Nó, không phải của Nó.


Nó biết anh không phải là người dành cho Nó nhưng cái nổi nhớ đôi lúc giày vò làm tim đau nhói. Nó đã từng bảo mình quăng cái nổi nhớ đó vào góc xó nào đó, trói bằng quá khứ nhưng hỡi ơi, quá khứ thì lúc nào cũng ở trước mắt nên cái nổi nhớ cứ chập chờn như đang trêu chọc. Nó không dám bảo mình mang nổi nhớ vào tương lai vì Nó biết người anh quan tâm không phải là Nó. Nó là một thứ thừa thải trong tim anh. À không, nói đúng hơn là trong trái tim anh chưa từng có Nó.


Nó chấp nhận rằng anh và Nó chẳng bao giờ đến được với nhaụ. Anh và Nó là hai đường thẳng song song…chẵng liên quan gì với nhau cả. Hai thế giới khác nhau, hai con đường khác nhau. Trên đường đời, sẽ không có được điểm chung. Phút yêu thương cũng chỉ là mộng tưởng.


Nó thèm được gặp anh, thèm nghe giọng anh nói, thèm được nhìn thấy anh cười, thèm ánh mắt anh nhìn Nó.


Cảm thấy người lân lân, Nó uống cạn phần bia còn lại,rồi nhắm mắt cố xua đuổi ý nghĩ anh đang ở bên ai…

(0) Comments    Read More   
Posted on 18-05-2010
Filed Under (one verse at a time) by Q.


Đã có lần anh viết
bằng dòng mực đen trên tờ giấy trắng
đượm tình nồng
… đưa đời vào những mộng mơ.

Anh viết hai chữ …ad vitam
cho mắt em xanh không mây tím giăng sầu
đôi môi cười
…đỏ mộng xinh tươi
trói hồn anh vào vòng lưu luyến
trên đoạn đường về không lạnh tẻ đơn côi.


Anh viết tặng hai chữ …for life
đưa hồn bay miên man trôi dạt chốn địa đàng
Anh khắc bóng hình vào tim ai cùng mong đợi
khi chiều về, chân lạc vào cõi nhớ khôn nguôi.


Anh nói với ai hai chữ …suốt đời
để trong cô đơn ai đợi ai chờ
gói tên anh vào những hạt mưa,
và ngồi đếm hạt sầu vương hạt nhớ.


Anh viết hai chữ …ad vitam
ru tình em tháng ngày khờ dại
bút mực đen in dòng chữ đậm
thay lời ước hẹn anh trao em.

Đã có lần anh viết…

(0) Comments    Read More